m ơn cô, cô ăn trước đi … tôi không tiện.
Chợt nàng nhớ ra, hắn đeo mặt nạ hình sọ người bít tới cằm nên không thể ăn được. Muốn ăn chỉ có cách cởi nó ra.
– Anh sợ bị tôi thấy mặt ? – Nàng hỏi.
Hắn gật đầu.
– Tôi hứa là sẽ không tố giác anh nếu sau này tôi được anh thả …
Hắn lắc đầu …
– Tôi thề với Chúa … với địa vị tu …
Nàng định nói “địa vị tu nữ” thì chợt nhớ ra mình không còn xứng với địa vị đó nữa …
– Xin cô thông cảm. Dù cô không tố giác tôi, tôi cũng không có mặt mũi nào nhìn cô. Cô là một tu nữ tốt. Nhưng tôi biết chắc chắn rằng tôi sẽ lại phạm tội trên mình cô …
Ngưng một lúc, hắn nói tiếp:
– Trừ phi là tôi thả cô ra, nhưng tôi không thể làm điều này được. Có lẽ tôi đã mến cô …
– Xin anh đừng nói vậy, tôi đã hiến mình cho Chúa, cho Giáo hội rồi thì không còn có ý định nào khác. Anh xúc phạm đến tôi thiết nghĩ tôi không còn xứng với Chúa nữa, nhưng mong anh cũng đừng nghĩ đến chuyện riêng tư gì với tôi.
– Tôi biết là tôi không thể nào có được cái ơn huệ đó … nhưng mà thôi, cô ăn cơm đi để nguội. Để tôi mở trói cho cô …
– Không, không cần thiết nếu như anh thật lòng không muốn … một tay tôi ăn vẫn được …
– Vậy thì cô ăn đi.
Nàng gật đầu, cầm đũa lên ăn. Trong lòng ngẫm nghĩ, hắn không phải là một người tệ, bản chất hắn là một người hiền lương biết phải quấy, chỉ là hoàn cảnh hắn phức tạp đã biến hắn như thế mà thôi. Hắn nhìn nàng ăn không khỏi chạnh lòng, người con gái yêu kiều ngày xưa một lòng hắn cảm thương như chợt xuất hiện trong chiếc áo Dòng tu nữ, hiền lành, chân chất. Hạnh phúc nhất có lẽ những phút giây này, bao kỷ niệm đẹp đẽ với cố nhân đang diễn ra trước mặt hắn. Hắn thấy lòng nao nao khó tả, đôi mắt vương vương ngấn lệ.
– Anh sao vậy – Quỳnh Mai chợt hỏi.
– Không … không có chi !
– Sao anh có vẻ có tâm sự.
– Nhìn cô, tới nhớ tới người yêu tôi lúc xưa cũng trong bộ áo này.
– Ơ … vậy xin lỗi anh … đã gợi lại cho anh nỗi buồn xưa.
– Chẳng có gì, đều là chuyện cũ cả … Quen rồi cô!
– Hay là anh kể sơ về đời anh và cô ấy cho tôi nghe đi … trong lúc tôi đang ăn – Nàng hỏi.
– Chuyện tôi có gì đâu mà kể, cô! … Thật ra tôi và cô ấy có duyên nợ, duyên tới rồi duyên đi, chỉ còn lại nợ trả hoài chưa dứt.
– Thấy anh có lẽ triết lý, chắc đời sống tâm tư của anh phiền não lắm.
– Suốt thời gian trong tù mà cô, khổ cái tâm gắp trăm lần cái xác.
– Sao anh không bỏ qua chuyện quá khứ đi để sống một cuộc đời thanh thản. Ai mà chẳng làm lỗi, anh hãy tha lỗi cho cô ấy, thương yêu cô ấy như Chúa đã thương yêu anh vậy!
– Tôi không làm được đâu cô à! Tôi hận cô ấy đến tận xương tủy.
– Nếu anh có dịp trả thù cô ấy như anh nói thì anh mới yên vui hay sao.
– Đúng vậy …! Ngày nào tôi chưa hả dạ là ngày đó tôi như sống trong địa ngục.
– Nhưng nếu anh trả thù cô ấy trên mình tôi anh có được sự hả dạ nào không ?
– Có chứ ! Ít ra cũng giải tỏa sự áp bức trong lòng tôi.
– Áp bức gì ? – Quỳnh Mai hỏi.
– Một áp lực vô hình dày xéo tôi mỗi đêm. Tôi hay nằm ác mộng thấy ma quỷ …, tôi thấy vợ tôi đến giết tôi …
– Thế anh định đối xử với vợ anh ra sao nếu như gặp bà ?
– Tôi sẽ giết bả!
– Anh không sợ đi tù à ?
– Đã từng đi tù rồi, còn sợ chi!
– Anh sẽ được hả dạ khi giết chết bả! Vợ anh có đáng tội chết sao ?
– Đáng chứ … Mấy mươi năm lao tù, cái mạng tôi coi như đã bỏ … bả phải trả lại cho tôi tất cả.
– Anh có nghĩ cô ấy đã một thời là người anh thương nhất không ?
– Nhớ lại thời xưa cô ấy luôn là người tôi tôn sùng nhất, nhưng nhớ lại lúc con tiện tỳ gian dâm với thằng chó chết, tôi khinh rẻõ nó nhất.
– Sự hận thù chất chứa trong anh quá sâu nặng! Tôi không b
Can You Buy Ciprofloxacin 500 Mg Online Numeros Con Propecia Avana(Avanafil) <a href=http://cialicheap.com>cialis</a> Levitra Farmacia Di Buy Levitra?Wholesale Viagra Moins Cher
A minute saved is a minute eaedrn, and this saved hours!