hỏ tới lớn mình sinh trong một gia đình đàng hoàng lễ nghĩa, làm chuyện “đi” bậy này kỳ chết được. Nhưng nếu không làm chắc chịu không thấu đâu. Nghĩ đoạn, Quỳnh Mai ngồi dậy, bước xuống giường. Sợi dây xích còng vào tứ chi nàng chỉ cho phép nàng đi được hơn hai bước. Nàng ngồi xuống, tìm vào nơi khuất ánh sáng và từ từ trút bỏ chiếc quần trắng ra. Đang giữa chừng thì nàng nghe tiếng lách cách của chìa khóa tra vào ổ. Nàng hoảng hốt nín lại, vội vả kéo quần lên, ngồi trở lại giường. Tên đeo mặt nạ xuất hiện nơi ngạch cửa với hai tay xách hai bên. Một cái như là cái bô dùng cho việc vệ sinh. Một cái dĩa và một cái l y dùng cho cơm nước. Hắn đưa nàng một cái dĩa và ly nước còn cái bô hắn đút dưới đít giường. Hắn hất tay ra hiệu bảo nàng ăn. Dường như hắn không muốn nói chuyện, có lẽ sợ nàng nhận ra giọng của hắn. Vì quá đói, nàng đưa tay đón lấy. Hắn bước lui hai bước, ngồi lên ghế quan sát nàng. Nàng nhìn hắn do dự chưa muốn ăn. Rồi nghĩ sao đó, nàng lại đưa lên miệng ăn. Chẳng biết gì quá đói hay vì đồ ăn hắn nấu cũng không tệ nên nàng ăn ngấu nghiến. Chỉ một thoáng thôi thì hết. Ăn xong, nàng đặt dĩa xuống giường. Bưng ly nước uống một nửa. Hắn từ từ đứng dậy, bước tới hai bước, cằm lấy dĩa và quay mặt bỏ đi. Quỳnh Mai nhìn theo, bất giác nàng phải thốt lên để mong hắn trở lại:
– Xin lỗi anh… Cám ơn anh. Thức ăn ngon lắm.
Hắn không màng quay lưng lại, chỉ khẻ gật đầu, rồi bước đi.
– Cho tôi hỏi anh tên chi. Tôi tên Quỳnh Mai. Tôi đến đây hơn nửa năm rồi. Anh biết tôi chứ.
Hắn vẫn không trả lời. Chỉ khẻ gật đầu, rồi khép cửa lại. Quỳnh Mai có thể nghe được tiếng bước chân của hắn trên các nấc thang.
Hắn đi rồi, nàng trở lại với sự trầm tư suy nghĩ. Hắn thực sự là ai ? Là người mình quen biết ? Tướng hắn cao lớn vạm vỡ, trong làng này không biết có bao nhiêu người ? Nàng biết được con ông chín Phùng cũng cao lớn đô con, nhưng tàn tật ở đôi chân. Hắn thì đi đứng rất vững vàng. Còn bác sáu Thạch Công người Campuchia làm thuê cấy lúa cũng cao lớn, nhưng nước da của bác đen đúa. Hắn có nước da trắng hơn. Vậy thì hắn là ai ? Một trong những con chiên đến nghe nàng rao giảng, hay là một trong những phụ huynh của đám trẻ nàng dạy giáo lý. Là ai đây ? Mặc kệ là ai , chỉ biết hắn có đồ gì đó thật xấu xa mà nàng chưa biết được. Quỳnh Mai thiếp đi trong triền miên suy nghĩ. Trong giấc mơ nàng thấy viện trưởng trách móc nàng không giữ gìn ý tứ để xa vào cạm bẫy, nàng thấy viện phó quở phạt nàng không cho nàng tắm mấy ngày, đó cũng là một cực hình đối với nàng. Rồi nàng mơ thấy ba má nàng chửi mắng nàng làm cho họ mất đi danh giá, và cuối cùng nàng mơ thấy mình bị hãm hiếp.
Nàng tỉnh dậy thì trời hãy còn tối, vệt sáng bên kia góc phòng báo cho nàng biết vậy. Còn sớm, nhưng nàng không muốn ngủ lại vì sợ sẽ gặp lại ác mộng. Nàng chợt nhớ tới xâu chuỗi định lần chuỗi cầu kinh nhưng nàng phát hiện ra nó đã không còn trên mình nàng.
Tiếng gà gáy làm nàng choàng tỉnh. Thì ra nàng đã thiếp đi trở lại. Nàng loay hoay trên giường chẳng biết làm gì. Nàng thấy nửa ly nước còn để đầu giường, nàng bưng lên xúc miệng, còn một ít nàng rửa mặt. Xong xuôi nàng thấy buồn tiểu, bước xuống giường nàng tìm ra cái bô hắn để dưới đít giường. Nàng cẩn thận ngồi lên đó. Tiếng róc rách của dòng nước vỗ vào thành kim loại của cái bô làm nàng phát ngượng. Nàng cố nịn nó lại và nhả nó ra từ từ. Nàng chợt thở dài chán ngán: Tưởng đâu cái khổ đã dứt nào lại gặp cái khổ hơn!
Tiếng lách cách của chìa khóa tra vào ổ. Nàng biết hắn trở lại. Nàng ngồi lên ngay ngắn. Hắn bước vào với hai tay xách hai bên. Vẫn thức ăn và những vật dụng vệ sinh. Vẫn cái mặt nạ trên mặt hắn. Bước tới đưa nàng thức ăn sáng, hắn lấy đi cái bô để ở đít giường, rồi mang ra đặt ở ngạch cửa. Hắn trở lại thổi tắt đèn. Ánh sáng hắt qua từ lỗ tr
That's a sensible answer to a chaenllging question