ướng một cách khác nhau, sướng ít sướng nhiều gì cũng là sướng”.
Ông Bảy thấy con Hoa chỉ cười mà không trả lời, ông buông thêm một câu để dò hỏi tình hình:
– Nhà hổng có ai hết. Hoa chiều bác một bữa nữa nhé?
Con Hoa cũng khoái lắm, nhưng làm bộ mĩa mai:
– Bác Bảy muô? chơi thì chơi bác gái đi .
Ông Bảy tặc lưỡi :
– Thôi mà . Làm khó bác hoài !!!
– Hổng phải làm khó, nhưng mà?bác gái có sẵn đó sao bác hổng đòi bả chiều ?
Ông Bảy cụt hứng, nhưng cũng ráng phân bua:
– Bả?già cả, nhăn nheo hết rồi, vui sướng gì nữa mà chơị
Con Hoa nói thì nói vậy, nhưng trong bụng nó cũng đang thèm lắm, đã nói là nó mang hai giòng máu, mà máu nào cũng dâm hết, nên con Hoa khoái đụ lắm .
Trước khi xuôi tay cho ông Bảy dày vò, con Hoa còn lãi nhãi một câu cho có lệ:
– Đàn ông?toàn như vậy không hà . Lần này nữa thôi nhen .
Chỉ chờ đợi có bao nhiêu đó, ông Bảy tranh thủ ra tay gấp như sợ con Hoa đổi ý. Ông vên cao cái áo ngũ của Hoa lên tới cổ, rồi ngồi thụp xuống, dựa vào cánh cửa tủ lạnh, kéo quần xì líp của Hoa xuống mà bú một cách say sưa.
Hoa vừa lấy làm lạ vừa thích thú . Từ xưa đến nay Hoa chưa nghe ai nói đến cái kiểu này . Hai chân Hoa dang rộng, mép lồn banh ra cho cái lưỡi ông Bảy tung hoành thõa thích .
Chờ cho con cặc già của ông đủ cứng, ông Bảy mới tuột quần, bế Hoa choáng hai tay vô tủ lạnh, và ông đứng từ đàng sau đút tới.
Cứ mỗi lần ông nắc, cả hạ bộ ông áp chặt vào sau đít con Hoa nghe chành chạch, chành chạch rất là vui tai .
Bà Bảy múc một chút nước trong cái nồi đồ chay của bà đưa lê? miệng để nếm thì chợt ngưng lại như nhớ rađiều gì . Bà quay sang Hoa bảo:
– Con hâm lại cái nồi thịt kho đi, rồi đợi nó nguội hãy cất vào tủ lạnh để mùng Hai hãy ăn. Hoa thật thà hỏi lại:
– Sao lại mùng Hai mới ăn hả bác Bảy ?
Bà Bảy mắng yê? nó:
– Con thiệt ? khờ quá đi . Ngày mai là mùng Một Tết, phải ăn chay . Ngày mốt là mùng Hai, mấy đứa con muốn ăn gì cứ việc ăn .
Con Hoa sực nhớ ra, tô? nay là giao thừa, vậy hôm nay cũng là kỷ niệm một năm kễ tư` ngày nó bị ông Bảy phá trinh . Con Hoa nói lảm nhảm một mình:
– Tết nhứt bê? Mỹ này chán thấy mồ.
Bà Bảy quay lại nhìn con Hoa thắc mắc:
– Sao con nói như vậy ?
– Ngườ Mỹ họ đâu có cho mình nghỉ Tết gì đâu . M??ng Một, mùng Hai gì cũng như ngày thường thôi .
– Thì sô?g ở đâu phải chịu vậy chớ con . Nhưng mà mình là người Việt, đâu quê? được nguồn gô? . Tết nhứt cũng phải cúng kiến ông bà chứ .
Con Hoa cười giả lã, nó dã giai vô? bà Bảy:
– Nhưng?con là người Mỹ mà . Cha Mỹ mẹ Việt?
Bà Bảy cũng cười vui vẻ, rồi bà quay lại nhắc nó:
– Con nếm thử nồi thịt coi vừa chưa. Coi chừng nước nó sắc xuống là mặn, hết ăn đó .
Con Hoa ngoan ngoản lấy giá, múc một miếng nước kê?lê? miệng thổi phù phù rồi chúm môi nếm thử.
Bà Bảy ngừng tay, nhìn Hoa đễ xem phản ứng của nó thế nào về nồi thịt mặn hay lạt . Chợt bà thấy con Hoa quăng cái giá vô nồi, bụm miệng chạy thẳng vô phòng tắm .
Bà Bảy ngạc nhiê?, vội vàng chạy theo, định hỏi nó xem cái gì vậy, thì con Hoa đã đóng cửa . Đứng bê? ngoài, bà Bảy nghe rõ tiếng ụa mữa trong đó .
Bà Bảy sinh nghi . Một ngưồi đàn bà đã sanh đẻ hai lứa như bà, đâu thể nào lầm lẫn được. Kiểu này là triệu chứng có thai chứ không trật vào đâu được . Chờ cho con Hoa trở ra, bà Bảy nhìn nó xoi mói:
– Con?sao vậy Hoa ?
Hoa ấp úng:
– Dạ, đâu có sao .
Bà Bảy đâu có chịu cái kiểu trả lời đó, bà hỏi tới:
– Hỏng sao mà con ụa mữa dữ vậy ?
– Tại con nghe cái mùi thịt kho nó?nó?
– Nó làm sao ?
– Con cũng không biết nữa, tự nhiê? cái?con phát muốn ói .
Bà Bảy nghĩ thầm, thôi vậy là đúng 90% rồi, nghe mùi thịt cá là ụa mữa, giô?g y như bà hồi 20 năm về trước. Bà ngừng tay, đến sát bê? con Hoa hỏi nhỏ nó:
– Con nói thiệt đ
De chup hinh e no co cân bo thêm ko z ad??