o tới đây đều dư “hàng”.
Hơn nữa, nẹ còn dạy cách làm sao chìu khách, cách nhỏng nhẽo, kỳ kèo tế nhị để xin thêm tiền và cách làm sao để cho họ “xong” sớm, hòng thu lợi nhanh chóng. Rồi mẹ đích thân dẫn tôi đi “khảo sát hiện trường”, những cảnh làm tình của các chị em cùng phòng, coi đây như một cách trau dồi thêm “kiến thức” (mẹ có khoét một cái lỗ ở trên tường để quan sát).
Song song đó, mẹ chiếu luôn nhiều cuốn video XXX 0 cho chúng tôi coi, nhất là các phim của Châu âu, vì phong cách sex của họ rất phóng túng, lại tự nhiên. Ngoài ra, mẹ còn mướn một tay vũ sư nào đó dạy chị em tôi cách nhảy sexy, uốn éo gợi dục y như các phim chéo của Mỹ vậy. Nói nhảy ở đây là nhảy theo điệu discothèque đàng hoàng chứ không phải tốc váy quay búa xua như mấy cô ở những “điểm đến” lèo bèo khác đâu.
Được biết thêm, dạo này, mốt nhảy “cuổng trời” đang thịnh hành, nên đàn ông nào vô đây cũng yêu cầu mục “múa bụng”, “rung đùi” hoặc “mèo đi bộ” mà không “đồ bảo hiểm” (quần lót) nào hết. Mẹ Tú vừa khôn, vừa ngoa liền bắt lấy thời cơ, thị trường, mướn thợ về xây một cái sàn nhảy y như của các siêu mẫu ngoại quốc, hay giống tựa như sàn nhảy Cat Walk của New World, có đèn chớp chớp gắn chung quanh, có cột Inox bóng để đu thân hay treo mình trồng cây chuối ngược; có cả sân bước y như kiểu trình diễn thời trang vậy. Báo hại, bọn này tập đi đứng, tập nhảy cả tháng trời, nhức mình, nhức mẩy muốn chết !
Làm gái ở nhà mẹ Tú khác hẳn với mấy “bãi đáp” kia, họ chỉ biết “nằm ngửa”, “nằm úp” rồi xòe tay đòi tiền. Mẹ Tú kinh nghiệm trong “nghành” này từ lâu nên cái gì cũng phải hạng nhất, hạng “son” (cao cấp). Mẹ luôn chắc chắn những “con gái” của mẹ phải “sạch sẻ”, thơm tho, (kể cả chuyện cắt tỉa sao cho ngắn hơn nửa phân ở “khu kín”), lại chịu chơi. Mẹ nói: “Vừa đẹp vừa ngon, ăn bứt mấy tụi khác” là vậy. Và điều cần thiết mẹ đòi hỏi là chúng tôi không được tính tham lam. Mẹ hâm he : “Bắt được đứa nào ăn chặn tiền khách là đuổi ra khỏi nhà. Có nước ra đứng đường !”. Ngoài ra, qui luật của mẹ thì rõ ràng lắm, không “PV” (thuốc lắc), không chích choát bậy bạ, (Mẹ nói chơi thuốc rạc người lắm, khách sẽ chê là “thịt nhũn”) không giao du với người mà mẹ không quen biết (Mẹ sợ công an gài vô).
Hơn nữa, làm con gái của mẹ không những phải trau dồi nhan sắc, mà còn phải tập tính gọn gàng, ngăn nắp, dọn dẹp và lau chùi cẩn thận (các vết loang lỗ) sau khi khách ra về. Mẹ cũng luôn kiểm tra hàng tháng để chắn ăn không có đứa “con gái” nào của mẹ bị bệnh truyền nhiểm hết. Mẹ cũng dặn dò kỹ càng, “Nhứt định không chịu nếu như họ không mang áo mưa vô”. Mẹ Tú thật “dữ dằn” lắm, nhưng bà cũng luôn đảm bảo câu châm ngôn bà dán trên tường: “Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”. Quả thật, đã không ít đàn ông tới đây vài ba chục lần một năm. Có cả Việt kiều từ xa lắm cũng phải lén vợ một năm về một lần !
Công việc của mẹ suông sẻ vậy là cũng nhờ cả một ê-kíp từ ngoài (cái đám “cận vệ” đứng trước cửa) vô trong. Quán xuyến việc nội thì có chị L. Chị vừa là đứa “con gái” cưng lớn của mẹ Tú, vừa là phụ tá các công việc “trông nom”, dạy dỗ những đứa “mới vô nghề” giống như tôi. Kể ra chị là “sư phụ” cũng là người “chị tinh thần” của tôi vậy. Tôi nhớ lần đầu tiên, một ngày của mùa hè tháng Sáu, tôi phải tiếp giám đốc Phan, chủ công ty CL. Ông là một khách quen, khách “sộp” của mẹ Tú. Và khi ấy, chị L đã chuẩn bị tâm lý cho tôi rất cẩn thận vì sợ tôi bị “gì gì” thì có thể bị “ám ảnh sinh lý” sau này, tức là giao hợp với người yêu mà có cảm giác như bị hiếp dâm. !?
Kể lại kỷ niệm lần đầu giữa tôi và ông Phan ở phòng VIP. Với cái bụng phệ phệ, ông chểm chệ trên một cái sofa như một lão hoàng đế, ngốp từng