ng rằng chia nhau mười chỗ khác nhau chung
quanh Nhung. Chúng hè nhau kéo Nhung xuống giường. Nhung
giẫy nãy, la lối phản đối khản cả giọng “Không! không! đừng
mà!”. Thân thể Nhung quá mảnh mai yếu ớt trước cả một đám
con trai mới lớn đang thèm khát tình dục giày vò. Nhìn Nhung
vừa khóc, vừa phản đối, vừa van xin, bọn con trai chẳng những
không mủi lòng mà càng hứng chí hơn.
Một trong mười thằng nằm ngửa ra đất đỡ lấy mình Nhung áp
lên ngực. Mặc cho Nhung giãy giụa, một thằng từ sau, lấy hai
tay nong đít Nhung ra, đút dương vật nóng hổi vào. Nhung đau
xé ruột, nước mắt trào ra. Nàng không khóc được nữa, bởi một
thằng đã lên khía trên đầu nàng, ấn dương vật vào miệng
Nhung. Hễ Nhung chống cự là bọn chúng có biện pháp áp đảo
ngay nên không bao lâu Nhung ngoan ngoãn mút cu cho tên đó.
Thêm hai thằng nữa hai bên, lòn tay bóp bộ ngực của Nhung trở
nên bẹp dí. Mỗi tên bắt nàng phải sục cu cho chúng.
Hồng nhan bạc phận hay sao như câu nói đó đã đến cuộc đời
Nhung. Nàng đang nằm giữa lưng chừng trong đống bùn nhơ
nhuốc, đem hết cả thân thể do cha mẹ sinh ra để phục vụ cho
mười tên thanh niên thú vật.
Phải đến một tiếng đồng hồ sau thì bọn chúng mới thõa mãn.
Chúng thay phiên xuất tinh lên khắp mình mẫy Nhung. Người
Nhung trắng đục với đầy rẫy tinh trùng. Có tên xuất tinh đến
ba bốn lần lận cho tận thỏa.
Hiếu tỏ ra mình rất là nghệ sĩ, hắn chỉ đứng bên ngoài mà mục
kích tất cả, thậm chí Hiếu còn quay phim nữa. Cảnh tượng
trong phim thật man dại. Người con gái bị hành hạ như món đồ
chơi chứ không còn là con người nữa. Sau khi tất cả đã xong,
Hiếu cất đồ đạc đi, để cho mười người bạn của mình cứ nằm đó
say ngủ. Hiếu kệ nệ lội Nhung vào buồng tắm với sự chống cự
gượng gạo của nàng; Ở đó, hắn bật nước nóng rửa sạch mình
mẩy cho Nhung. Nhất là rửa kỉ nơi nàng mới giao hoang. Tinh
khí ở đó lấp đầy loang lỗ, rịn xuống tới đùi.
Nhung đang nửa tỉnh nửa mê choàng dậy bởi làn nước nóng
xoa dịu sự đau nhức. Thấy Hiếu tắm cho mình thì Nhung căm
giận hơn. Nàng tát vào má Hiếu một cái đau điếng rồi ôm mặt
tránh né. Nàng như không còn nước mắt nữa mà cứ cố ép cho
ra. Hiếu kềm tính nóng của mình lại, giải thích cho Nhung:
- Sao lại đánh tui! Tụi tui không phải đối xử tốt với Nhung, chứ
hả. Phải! Hiếu biết là Nhung bất ngờ lắm! Nhung nhục nhã lắm!
Nhưng như vậy có sao đâu, đôi bên đều được lợi. Bạn bè mình
thì được một phen thoả chí. Hiếu thì được cả triệu đồng, còn
Nhung thì sướng quá, cứ như bà hoàng vậy. Nhung còn muốn gì
nữa?.
Nhung nấc lên:
- Híc! Hiếu đểu lắm! Hiếu thật … thật ác đã phụ tấm lòng
Nhung. Vậy mà Nhung đã yêu Hiếu! Ôi! Sai lầm mất rồi! Hu Hu!
Hiếu chợt dừng lại, hắn hỏi tới:
- Thật không! Nhung yêu Hiếu thật không?
Nhung nhìn Hiếu trả lời:
- Lúc trước thì có! Giờ thì không! hu hu hu!
Hiếu ôm Nhung vuốt ve:
- Có thiệt là Nhung đã yêu … nếu vậy cho Hiếu xin lỗi nha! Nếu
biết từ sớm … thì …
- Muộn rồi Hiếu ơi! Ai cũng biết Nhung thế này thì Nhung tự
vận chết đi cho rồi. Hu hu!
Hiếu cười nói:
- Nhung chớ lo! Không thằng nào dám hé răng chuyện này đâu!
Chúng đâu có dại gì! Chỉ cần mỗi tuần Nhung đến đây với Hiếu
là đủ rồi!
Nhung ôm ngực, xua tay:
- Thôi! Thôi! Nhung hổng dám đâu! Đừng bắt Nhung làm tình
tập thể như vậy! Nhung sẽ chết mất …! Đau lắm! Đừng!
Hiếu an ủi Nhung bảo nàng cứ an tâm. Nhung tin thật. Và từ
sau cái ngày “tai nạn” kia Nhung hiển nhiên trở thành người
tình của Hiếu, và trở thành một thứ trò chơi cho cả lớp một
cách bí mật. Có lẽ vì yêu Hiếu quá nên Nhung chấp nhận trò
chơi “hủy diệt” này ha