ưng mà?sợ quá hà .
– Sợ cái gì em ?
– Em sợ có bầu lắm .
Cường còn con nít, thuộc loại điếc không sợ súng . Nếu như bình thường thì nó còn suy nghĩ, đằng này nó đang được hưởng cái thú ái ân lần đầu tiên trong đời, thành ra khỏi cần chần chờ, nó trả lờii một câu ngon lành như đang say khí :
– Lo gì, đẻ ra anh nuôi .
Hoa cũng chẳng tin tưởng gì nơi thằng con trai mới 18 tuổi, vừa đặt chân đến Mỹ có mấy tiếng đoàng hoà mà nói chuyện đi làm nuôi nó . Tuy nhiên, đang lúc sướng mà nghĩ tới chuyện đó chi cho mắc công hồi hộp, mà đã hồi hộp rồi thì mất sướng .
Con Hoa không thèm hỏi nữa . Từ trên nó cứ nhấp nha nhấp nhỗm người như phi ngựa. Mặt nó ngữa lên trời, hai mắt nhắm nghiền, mà miệng thì rú lên từng hồi dài như Tarzan vê` rừng.
Ông Bảy từ sau cái hôm trốn vợ xách xe gắn máy chạy từ Biên Hòa vê` Sài Gòn để hiếp dâm đứa con nuôi, trong lòng ông cũng cảm thấy một chút hối hận, nhưng ông lại tự ngụy biện là có lẽ bữa đó ông say, mà cái gì làm trong lúc say là?coi như hỗng tính .
Trong lòng ông cứ nôm nốp lo sợ một ngày đẹp trời nào đó, con Hoa thú thâ.t với bà Bảy về vụ đó thì chắc ông phải tự bóp dái mà chết . Phải chi ông còn trẻ, có mang tiếng là con qủy râu xanh cũng đáng . Đằng này ông đã gần 60 mà lại mang tiếng làthằng già nứng cặc máu thì làm sao ông chịu được. Nhưng rồi ngày lại qua ngày, con Hoa vẫn vui vẻ, vẫn kính trọng ông, cửa nhà vẫn êm thắm . Ông Bảy cũng mừng thầm trong bụng và mong có một dịp nào đó, cửa nhà vắng vẻ ông sẽ uống rượu .? saythêm mô.t bữa nữa .
Thế rồi?trồi không phụ lòng ngưồi . Sau khi mọi thủ tục đã làm xong, cả nhà bắt đầu ghi tên đi học Anh văn, cơ hội lại đến với ông .
H??ng với Cường thì vào Trung học . Hai đứa nó vừa phải học chương trình phổ thông như bao nhiêu ngưồi khác, lại phải học thêm Anh văn để theo kịp với bạn bằng lớp . Vì vâ.y coi như từ sáng sớm, hai đứa đã vào trường đến chạng vạng tối mới về. Bà Bảy thì học buổi sáng . Ông Bảy với con Hoa thì học buổi chiều . Cũng may, người bảo lãnh có cho một chiếc xe cũ nên cứ sáng sớm, ông Bảy chở bà Bảy với anh em H??ng, Cường đến trường, xong ông về nhà lo bài vỡ .
Buổi trưa, ông rước bà Bảy về xong thì ông với con Hoa lại đi học . Hùng với Cường thì quá giang bạn bè đi về.
Ngay ngày đầu tiên nhập học . Ông Bảy vừa đưa mọi người đến trường xong, trở về. Vừa bước vô nhà là ông đã thấy con Hoa đang mở tủ lạnh, lom khom rót sữa uống.
Nhìn cái phao câu tròn lẵng của đứa con gái 17 bẻ gãy sừng trâu đang cong cong chỉa thẵng vô mặt mình, ông Bảy cầm lòng không được . Ông rón rén bước tối sau lưng Hoa .
Con Hoa cũng vẫn không hay biết gì hết . Từ lúc sáng sớm nó đã dậy, ở trên phòng xem lại bài vỡ, bây giồ mới bước ra nhà bếp, nên trên người nó vẫn còn mặc chiếc áo ngủ mỏng dính như vải mùng.
Ông Bảy nhìn cái mini xì líp hiện rõ bên trong chiếc áo ngủ, con lợn lòng của ông nó lại nổi lên . Ông Bảy le lưỡi liếm cái mép, rồi bằng tất cả sự nhanh nhẹn của một ông già 60, ông nhào tới ôm choàng lấy Hoa từ đằng sau tới .
Môt tay đang cầm bình sữa, một tay đang cầm ly, con Hoa bỗng giâ.t mình vì tự nhiên có người ôm cứng lấy nó. Hai bàn tay lại chụp trúng ngay hai cái vú sừng trâu cũa nó nữa .
Thường thì người con gái nào gặp hoàn cảnh này cũng hoát hoảng lên, nhưng con Hoa thì không . Nó biết bà Bảy không bao giờ chơi cái kiểu kỳ cục như vầy . Vậy thì nếu không phải Hùng thì là Cường . Mà nêú không phải Cường thì là ông Bảy chứ không ai khác hết . Mà thôi, dù ai đi nữa thì cũng là người nhà cả . Nghĩ vậy, con Hoa cũng chẳng cần thắc mắc làm gì, nó cười lục khục trong cổ họng một cách thích thú .
Ông Bảy vừa bóp vú nó vừa nói thều thào:
– Bác Bảy nhớ con quá Hoa ơi !
À thì ra ông già nuôi . Con Hoa nghĩ nhanh trong đầu: “Thôi thì cũng được . Cặc nào cũng là cặc . Mỗi người chơi s