ông ta nói chuyện với dì Peuve. Dì ra hiệu cho Mom, và trước khi bỏ đi, Mom nói với tôi: “Mày nên biết đây là đâu. Đây là nhà thổ. Hãy vâng lời họ nếu không mày sẽ bị đánh”. Sau khi cô ấy đi, một người đàn ông khác đến và dì Peuve nói với ông ấy: “Con bé là hàng mới đấy, mới toanh ở dưới quê lên”.
Gần bức tường trong góc phòng có một cái giường được quây lại bằng vải xàrông. Ông ta bước vào trong đó. Dì Peuve lôi tôi vào trong đấy và khi tôi nói: “Không”, dì đánh vào đầu tôi và bảo: “Không nhưng nhị gì hết, mày phải làm”.
Gã Li, chồng của dì Peuve, lúc đấy không có ở đó nhưng còn bọn canh gác.
Tôi bước vào, lòng đầy sợ hãi tưởng chừng như mình bị nhốt chung với một con thú hung tợn đang đói nghiến. Gã ta cao lớn, mặc một chiếc áo sơmi, tầm 30 tuổi, có thể gã ta là cảnh sát hoặc là nhân viên văn phòng. Gã ta ra lệnh: “Cởi đồ ra, đừng kháng cự. Tao không muốn làm mày đau”.
Tôi là một đứa nhà quê, ở Thloc Chhroy chẳng ai một lúc cởi bỏ hết đồ mình đang mặc cả. Khi tắm họ cũng mặc đồ và thay quần áo dưới lớp xàrông. Tôi làm sao có thể làm như thế trước mặt một người xa lạ. Tôi kháng cự. Gã ta đã cưỡng đoạt tôi dù việc đó không hề dễ dàng vì tôi phản kháng.
Vì thế gã ta thực hiện việc đồi bại thêm một lần nữa để dạy cho tôi một bài học. Khi gã kết thúc, mũi và miệng tôi bị chảy máu và tôi cảm thấy rất ghê tởm: máu và tinh dịch vương vãi khắp nơi. Trời sáng, gã nói: “Tao sẽ gặp lại mày tối nay”, rồi bỏ đi.
Chúng tôi về lại căn phòng của dì Nop, tắm rửa và ngủ thiếp đi. Tôi căm hận ông vô cùng, căm hận những gì ông đã đối xử với tôi. Chiều tối là khoảng thời gian để trang điểm và ra ngoài. Khi chúng tôi đến chỗ của dì Peuve, dì nói: “Không được làm như thế lần nữa. Tao đưa mày cho người đàn ông đó bởi vì ông ta là một người tử tế và tao biết ông ta sẽ không làm mày đau như những người khác”.
Theo như tôi nhớ, người đàn ông kế tiếp là một người mập, có râu quai nón và ông ta đã đánh tôi bằng cái khóa thắt lưng của mình. Ông ta tức giận và đã mắng vốn với Li. Gã Li là một người cực kỳ thô bạo, gã ta từng đi lính, một chân của gã bị cụt nên khi bước đi phải dùng nạng. Gã ta phang chiếc nạng vào người tôi và cưỡng hiếp tôi vào đêm đó, sau đó đến lượt hai tên canh gác của gã. Trong đó có một tên canh gác người Khơme với khuôn mặt sưng húp như một gã người Hoa nghiện rượu có bản mặt khó chịu, thân hình của hắn rất kinh khiếp, ốm nhưng cơ bắp cuồn cuộn. Tôi ghét hắn. Hắn rất hay dùng bạo lực.
Sau đó, bọn chúng nhốt tôi dưới hầm, nơi chúng thả các loại động vật như rắn và bò cạp để đe dọa chúng tôi, chúng không muốn giết chết chúng tôi. Đó là một phòng nhỏ, hoàn toàn tối đen, với mùi hôi thối nồng nặc của rác rến từ cống xộc lên. Bọn chúng trói tôi lại và trước khi bỏ đi còn ném vào người tôi vài con rắn.
Đó được gọi là phòng trừng phạt. Tôi thường bị nhốt ở đó bởi vì tôi rất cứng đầu. Khách hàng thường bảo tôi xấu xí hoặc là tôi đã nhìn họ một cách khinh miệt, họ thường hay phàn nàn về tôi. Những cô gái khác nói rằng đã có người chết trong đấy và bọn họ chết khiếp khi chỉ vừa mới bị đưa tới đầu cầu thang vì họ sợ những oan hồn. Nhưng tôi không sợ ma. Người chết không dọa được tôi. Tôi khóc, nhưng là vì tôi không có họ hàng, là vì tôi cảm thấy bất lực, vì tôi bị cưỡng đoạt và bị đánh đập, đói và kiệt sức. Tôi khóc vì cảm xúc của mình chứ không phải vì các vết thương, khóc vì tôi không thể giết hết được bọn kia. Ông, những tên canh gác, thậm chí là cả bố mẹ tôi, những người đã đẩy tôi rơi vào hoàn cảnh này. Tôi nhớ tình yêu thương của mẹ và căm ghét bà vì đã không ở đây. Cuộc đời tôi không có tình yêu thương.
Tôi không nhớ rõ bao lâu sau bọn chúng thả tôi ra, đó là một quãng thời gian dài, có lẽ là hai ngày sau đó. Khi Mom đưa tôi ra, c