hân của tôi dường như không thể nhúc nhích được nữa. Dì Nop rất giận dữ, dì nói: “Tao sẽ không cho mày ăn”, nhưng tôi không thiết ăn. Chính mẹ của Mom đã can ngăn dì Nop thôi đừng đánh nữa vì tôi đã lãnh đủ rồi, và đúng vậy, đầu óc tôi lúc ấy choáng váng. Dì bắt tôi dọn dẹp cả ngày và không cho tôi ngủ bởi vì tôi không kiếm ra tiền. Mom cảm thương và bôi thuốc sát trùng lên những vết thương cho tôi. Cô ấy hiểu những gì tôi đã phải gánh chịu.
Không còn lựa chọn nào nữa.
Suốt ngày tôi ở căn hộ của dì Nop. Sau này có thêm một cô gái đến. Dì Nop chuyên phụ trách các cô gái mới đến từ các vùng nông thôn. Dì có những mối cung cấp hàng. Nhưng vì dì cho những người đứng đắn thuê phòng và không muốn khách làng chơi đến căn hộ của mình nên ban đêm dì dẫn chúng tôi đến nhà thổ của dì Peuve.
Dì Nop là chủ của chúng tôi nhưng dì Peuve là người quản lý mọi việc. Tôi nghĩ bọn họ có chia chác với nhau. Dì Nop và dì Peuve là những meebon - những người hành nghề mua bán gái điếm. Họ quản lý chúng tôi, cho chúng tôi ăn, cho chúng tôi quần áo mặc, mặc dù tất cả chi phí đó chúng tôi đều phải trả lại, và bọn họ sống cùng chúng tôi. Ban đêm họ bắt chúng tôi đi khách.
Một vài gái mại dâm bị chính bố mẹ của mình hay người chồng bán cho meebon. Giá cả tùy thuộc vào sự tươi trẻ, xinh đẹp của các cô gái cũng như độ khéo léo và các mối quan hệ của người bán. Ngày nay, vài cô gái bị bắt cóc làm gái mại dâm nhưng vào thời đó tôi không nghĩ trường hợp này thường xảy ra. Hầu hết các cô gái ở chỗ dì Peuve đều là dạng gán nợ. Họ buộc phải làm việc đến khi họ trả hết số tiền mà gia đình đã nợ, hoặc là khi gia đình họ mắc những món nợ mới và họ phải tiếp tục làm việc để trả nợ thay.Bạn đang đọc truyện sex tại http://sex9v.sextgem.com
Chẳng ai muốn bạn trở về nhà sau khi bạn đã làm việc ở nhà thổ. Tiếng Campuchia dùng để nói về gái điếm là srey kouc, có nghĩa là “thứ đàn bà hư hỏng” - “hư hỏng” ở đây theo đúng nghĩa là không thể nào sửa đổi được nữa. Bạn là thứ bỏ đi và sự tồn tại của bạn là một sự xấu hổ cho gia đình. Không ai muốn mọi người biết rằng có một ả gái điếm trong nhà.
Các khách làng chơi thật đáng sợ. Đối với bọn họ, chúng tôi chỉ là những món hàng không hơn không kém. Bọn họ sẽ nói: “Tao đã bỏ ra một số tiền nhưng mày chẳng dễ thương tí nào”, rồi đánh và đẩy bạn vào tường. Vài gã còn thích làm bạn đau đớn và bọn chúng làm thế chỉ vì vui thú. Bọn chúng rất bẩn thỉu và người thì bốc mùi. Trong trí nhớ của tôi, thứ ghê tởm nhất chính là sự nhơ nhuốc của bọn chúng. Và đó chính là mùi hôi.
Những tên đi lính và từng đi lính là những gã bạo lực nhất. Bọn chúng có một sự giận dữ và tàn bạo đặc biệt. Bạn cảm thấy không thể nào kiểm soát được và bọn chúng có thể giết bạn bất cứ lúc nào. Tôi nhớ có một người đàn ông từng đi lính với Li, cả hai chân của hắn bị cắt cụt. Hắn rất bệnh hoạn. Tôi vẫn còn những đêm ác mộng về hắn.
Tôi cố không bao giờ nhìn vào mắt của khách. Tôi không giả đò thích những người khách của mình. Tôi nhắm mắt lại và khóc: việc này chẳng hề gây phiền hà cho bất kỳ ai. Bọn họ là cảnh sát, chủ cửa hàng, lính tráng, thợ xây dựng. Già, trẻ có đủ cả. Đôi khi là tài xế xe tải hoặc tài xế taxi đường dài, họ thuê giường ngủ trên các vỉa hè dọc khu chợ trung tâm. Đó chỉ là những chiếc giường với tấm ván gỗ cùng chiếc mùng chống muỗi. Ban đêm bạn có thể thuê một cái như vậy với giá khoảng 25 cent.
Việc một gã đàn ông thuê một người trong số chúng tôi và dẫn đến phòng bên trong có sẵn 10 hay 20 gã khác là bình thường. Hầu như những gã đàn ông người Hoa hay làm như vậy. Nhưng khi những tên đó quay lại chỗ chúng tôi, chúng tôi vẫn phải đi khách, thậm chí biết rằng điều gì đang đợi chúng tôi. Nếu không đồng ý đi, chúng tôi sẽ bị phạt.
Chúng tôi thường tré